ads

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Xốn



Tôi từng nhất quyết không đọc một cuốn tiểu thuyết nọ vì nó có quá nhiều dấu chấm than.  Còn Ngô Phan Lưu thì làm tôi mệt vì ông dùng quá nhiều dấu ba chấm (trong Cơm chiều?) dầu rằng truyện ngắn Ngô Phan Lưu thuộc loại đáng đọc nhất hiện nay.  Ai đó, hình như Kurt Vonnegut, có lần bảo dấu chấm phẩy chỉ là một trò làm điệu, khi người viết cố ý chứng tỏ rằng mình đã tốt nghiệp đại học.
Thật ra,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét